Hang Rùa

Gryffindor is Red, Ravenclaws is Blue, I ship Drarry, And So Should You! <3


1 bình luận

[One Harry Potter, Please] Chương 3

One Harry Potter, Please

Translated by: Rùa Rô :”>

Chương 3

Draco Lucius Malfoy

Đáng thất vọng thay cho Draco, cậu về tới nhà trong tình trạng nguyên vẹn không sứt mẻ. Cậu đổ rầm xuống giường và ngủ không biết trời trăng gì, và chỉ thức dậy để ăn mấy quả trứng chết tiệt sáng hôm qua trước khi chết vì đói. Món trứng tội nghiệp cũng có vị buồn nôn như thường lệ, khi mà người chế biến chúng là cậu, mà dù vậy cậu cũng chả muốn đặt thức ăn tí nào, phần lớn là vì chuyện đó đồng nghĩa việc phải sử dụng bột Floo và giao tiếp với con người.

Suốt ba ngày tiếp theo, vì chẳng khát khao đi làm cho lắm, nên Draco gọi báo cho sở để cáo bệnh và xin nghỉ. Cậu dành cả ngày thứ nhất để ngó cái trần nhà và cả ngày thứ hai để dự định tắm táp. Ngày thứ ba, đã đủ khỏe mặc dù còn hơi nhức đầu vì nằm bẹp dí trên giường suốt hai ngày qua, cậu biến mấy mẫu khăn giấy thành những con hạc dòm vui mắt để cho chúng bay lòng vòng từ đầu này tới đầu kia căn phòng. Chúng vỗ cánh phành phạch và chao lượn, lộn mấy đường tròn hết sức phức tạp được điều khiển bởi đũa phép của Draco.

Mẹ vẫn thường hay làm mấy thứ này hồi cậu còn bé tí và sợ phải ở một mình trong phòng tối. Bà làm chúng lấp lánh bay trên đầu cậu, đủ cao để chẳng thể với tới, nhưng vừa thấp để rót những giọt sáng li ti lên mặt cậu. Draco luôn thích sự hiện diện của chúng. Mấy tiếng cánh vỗ loạt xoạt nhẹ nhàng của lũ chim chẳng bao giờ thất bại trong việc ru cậu ngủ.

Cậu thực sự nhớ mẹ. Không biết mọi người sẽ nói gì nếu cậu bỏ việc và sang Pháp ở với ba mẹ nữa. Đó có được xem là chịu thua không? Liệu mọi người có cười cợt? Liệu Potter sẽ lắc đầu và nói: “Tôi biết thể nào hắn cũng bỏ cuộc.” ?

Draco cũng đang muốn bỏ cuộc đây. Chẳng phải vì Potter không thích cậu đâu. Không chỉ vì Potter; mà là tất cả mọi người khác trong bộ. Hồi trước lúc Draco chưa đăng ký làm Thần Sáng, chuyện cũng chẳng tệ đến mức này. Khi ấy cậu chưa phải đối phó với họ. Cậu đã cúi đầu suốt ba năm sau Trận Chiến, và phần lớn thời gian mọi người đều để cậu yên. Hay đúng hơn, là kệ xác cậu luôn. Ở thời điểm đó, bị bỏ mặc có lẽ là điều tệ nhất có thể xảy ra với cậu. Cậu đã quyết tâm phải làm gì đó để khiến mọi người nhớ đến cái tên Malfoy. Mà những Thần Sáng sau khi Chúa Tể Hắc Ám bị tiêu diệt thì được người ta tôn trọng hơn bao giờ hết, thế nên cậu chọn trở thành một trong số họ. Đơn xin vào Học Viện Thần Sáng của cậu đã được đăng ngay trang nhất tờ Nhật Báo. Bài viết tuy không nhân từ lắm, nhưng Draco vẫn hài lòng về chuyện đó. Cậu còn nhớ mình đã sốc thế nào khi Bộ chấp nhận tờ đơn; Cậu đã không hy vọng gì nhiều vào chuyện ấy. Bọn họ hẳn đã nghĩ rằng cậu chẳng đời nào có thể vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ, và đã sẵn sàng để cười vô mặt Draco vì lãng phí cả ba năm của cuộc đời mình mà chẳng đạt được cái gì.

Bài kiểm tra cuối kỳ là bài kiểm tra quan trọng mà bất cứ Thần Sáng tập sự nào cũng phải thực hiện trước khi anh hoặc cô ta có thể tuyên thệ. Bài kiểm tra được tổ chức ngay sau khi quá trình học kết thúc, nhằm kiểm định lại năng lực làm Thần Sáng và khả năng áp dụng những gì đã học vào thực tế. Qua đó họ phải chứng minh được quyết tâm và trách nhiệm dành cho công việc, cũng như bản năng nhận định đúng sai và rằng họ trân trọng công lý hơn mọi thứ. Ai cũng nghĩ rằng Draco thế nào cũng trượt vỏ chuối. Thực tình mà nói, tới chính Draco còn nghĩ vậy nữa là. Chẳng ai ngạc nhiên hơn chính Draco khi nghe tin mình đỗ đâu. Nhưng lại rồi, rốt cuộc cũng chỉ có mình cậu là biết rõ bản thân đã không gian lận. Dĩ nhiên là ai cũng nghĩ rằng đó là cách duy nhất để cậu vượt qua kì thi trót lọt. Họ tin rằng cậu chỉ là một kẻ dối trá không chịu yên phận mà cúi đầu ngoan ngoãn làm một cựu Tử Thần Thực Tử thay vì cố gắng gian lận để có thể với tới một vị trí mà mình không thuộc về.

Bài thi thiệt là khủng khiếp. Bọn họ chuốc cậu bằng đủ thứ độc dược, Chân Dược nằm trong số đó, và hỏi toàn mấy câu nực cười (“Không, thưa ngài! Tôi sẽ không giúp một bà già qua lộ, nếu bà ta đã biết bản thân yếu rồi, mà vẫn có thể lết ra tới ngoài đường, thì bả hoàn toàn có thể tự mình qua!”), và rồi thì cho cậu xem mấy bức vẽ trừu tượng (“Vâng, nó trông giống cả đám người đang điên cuồng gào thét. Không, nó chả giống một bông hoa nhỏ xinh. Hay một con dơi.”), và đôi khi, họ chỉ đơn giản là làm cậu bối rối. Thì ít ra đó là những gì Draco cảm thấy khi họ hỏi một câu nực cười nhất: Trong một tình huống sống còn, liệu anh có dành thời gian để xem xét người mà anh muốn cứu cùng với mình có nguồn gốc muggle hay thuần chủng không, và liệu điều ấy có ảnh hưởng gì đến quyết định cứu người của anh không?

Câu hỏi vớ vẩn nhất mọi thời đại. Làm như thể Draco chưa một lần ở trong tình huống sống còn như thế và không biết cái cảm giác đó là như nào vậy. Một khi bị bao vây bởi một ngọn lửa khổng lồ đe dọa sẽ nướng chả bạn và tất thảy mọi thứ chung quanh, bạn không dừng chỉ để xem xét. Ngay cả khi biết rằng con người đứng bên cạnh mình lúc ấy đã không còn là bạn nữa, và sẵn sàng giao mạng bạn ngay cho lão Trùm Hắc Ám vào cái khoảnh khắc bạn làm sai chuyện gì; thậm chí là ngay cả khi con người ấy nặng đách thể tả vì luôn dành cả ngày để vục mặt vô đồ ăn, và chẳng có khả năng leo lên đống bàn chất cao ngất mà tự cứu bản thân; và rồi thậm chí cho dù bạn biết bằng cách kỳ diệu nào đó mà cậu ta leo lên được, thì cả hai thế nào cũng ngã xuống biển lửa bên dưới; hoặc là, ngay cả khi bạn biết mình đang lựa chọn giữa việc cứu lấy bản thân hay giết luôn cả hai, bạn vẫn không dừng lại chỉ để xem xét. Phải nắm và phải kéo. Để rồi cắn răng bám víu lấy bất kỳ thứ gì có thể giúp mình sống sót, cho đến khi một thằng nhóc gầy nhom, đã, đang và sẽ mãi ghét bạn xuất hiện và đưa tay ra về phía mình.

Bị phân tâm bởi những ký ức không hay ho gì mấy, Draco mất tập trung và đầu đũa của cậu run rẩy. Mấy con chim giấy đâm loạn xạ vào tường và một số thì đâm sầm xuống sàn. Chỉ còn lại ba con, trông hơi méo mó, nhưng vẫn bay xà quần vòng vòng như thể sợ rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo hy sinh vì cơn thịnh nộ của chủ nhân.

Buồn cười thay, Draco nghĩ, khi mà Bộ lo cho phù thủy gốc muggle nhiều đến nỗi họ chẳng thấy được họ đang làm gì. Cái cảm giác mà họ thành công gây nên trong Draco hiện tại giống chính xác cái cảm giác mà cậu từng muốn những kẻ gốc muggle phải chịu đựng. Cậu từng muốn họ cảm thấy thật lạc lõng, thật chắc chắn rằng tất thảy mọi người đều ghét họ, nhiều tới mức họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời khỏi giới Phép Thuật. Giờ thì, Bộ đã quay lưng với cậu hoàn toàn, như một loại trừng phạt tinh thần đau đớn. Sự trừng phạt mà Draco biết mình đáng phải lãnh, nhưng cũng không ngăn cậu khỏi nổi giận với Bộ.

Cậu đã bảo với họ như thế. Bảo họ rằng thật không công bằng khi đối xử với cậu bằng cái cách những kẻ thuần chủng đối với kẻ xuất thân muggle trước đó. Cậu những tưởng họ sẽ tống cậu ra ngoài sau màn diễn thuyết nho nhỏ ấy. Nhưng không. Qua mọi chuyện họ rốt cuộc cũng quyết định cho cậu một cơ hội. Cơ hội mà cậu đang sẵn sàng để ném hết xuống bãi phế thải.

Mấy con chim giấy tông vào một lọ hoa to, hầu như nát bét hết cả và chẳng trông giống chim chóc nữa, chỉ có thể bay lờ đờ trong hình dạng ba miếng khăn giấy nhàu nát. Cái lọ thì tan tành.

Draco hạ đũa phép, để mấy miếng giấy rơi xuống sàn.

Rốt cuộc là cậu đang làm cái quỷ gì đây? Thiệt tình là đang lãng phí mấy ngày qua chỉ để ngồi dỗi ấy hả? Thiệt tình là cậu đang trốn tránh sau khi đã hùng hồn tự hứa bản thân rằng mình sẽ không làm vậy à? Cha mẹ cậu đang trốn đấy, cả bạn bè cậu cũng thế thôi; lẩn quẩn khắp mọi nơi, chịu cúi đầu im hơi lặng tiếng, sợ rằng Bộ sẽ truy đuổi mình nếu có lỡ hó hé gì. Nhưng Draco đã thề là sẽ không bao giờ đi theo con đường ấy; vì lòng tự tôn, vì danh dự. Thế thì sao cậu lại còn dám cân nhắc đến việc rúc vào lòng mẹ nữa chứ? Tất cả đều chỉ vì Potter tỏ ra khó ưa thôi sao?

Draco cố tìm hiểu lý do tại sao cậu lại để tâm nhiều đến vậy. Mắc gì cậu phải để một thằng khốn đáng ghét – kẻ rõ ràng chẳng muốn dòm tới cậu – làm cậu phiền lòng chứ? Cứ nghĩ tới là cái mặt của Potter lại hiện ra. Trong tưởng tượng của cậu, hắn trông khá hài lòng, không nghi ngờ gì là vì được tận hưởng ba ngày liên tiếp không bị quấy rầy bởi Draco. Con tim Draco bắt đầu dộng thùng thùng trong lồng ngực, một phản ứng tự nhiên mỗi khi chủ nhân nó nghĩ về Potter. Hẳn là giận quá nên nó mới vậy. Giờ này chắc Potter đang ở Bộ, múa may hả hê trước sự vắng mặt của Draco, hay có lẽ là đã lên sẵn kế hoạch thay thế cậu. Hay thậm chí là nói xấu sau lưng cậu với Hogan. Hogan, kẻ mà thể nào cũng có mặt ở đó, cho dù thằng ấy có công việc riêng chết tiệt của mình, mà cứ phải ở đó để chiếm vị trí của cậu. Draco giật mình. Thậm chí còn dám ngồi trên ghế của cậu! Ngả ngớn với Potter trong khi chạm vào đồ của cậu!

Draco bật khỏi giường như thể cháy nhà. Cậu không thể cho phép chuyện này. Sao trước giờ cậu chưa nghĩ tới chuyện này nhỉ? Nếu cậu từ bỏ, Hogan sẽ có thể làm mọi thứ thằng ấy muốn. Hơn nữa có Chúa mới biết mấy thứ kinh tởm nó muốn là gì. Draco tin rằng nó dám làm mọi thứ. Nó là một thằng điên. Potter tuy không nhận ra, nhưng Draco thì có. Và bảo vệ đồng đội mình là trách nhiệm cao cả, cho dù kẻ đồng đội ấy là một tên khốn đi chăng nữa.

Draco ngó cái đồng hồ quả lắc cũ kỹ treo trên tường, không còn sớm nữa, nhưng hôm nay là thứ Sáu. Potter luôn làm việc trễ vào tối thứ Sáu, để xử lí đống báo cáo tồn đọng từ hồi đầu tuần đến giờ. Đúng là một thời điểm hoàn hảo để Hogan xộc vào mà rù quến Pot- nhầm- thằng đồng nghiệp ngu ngơ ngốc nghếch của cậu.

Draco nhăn nhó ngó bộ đồ ngủ của mình và nhanh chóng tuột nó xuống. Cậu quày quả nhào vào phòng tắm, và hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo chỉnh tề chỉ trong vòng 10 phút. Cậu chẳng chải tóc, khiến nó cứ lòa xòa trước mắt mỗi khi cậu nhảy tưng tưng – cậu có thể tưng bao nhiêu tùy ý trong nhà mình – xuống cầu thang, vừa mang vào đôi ủng cùng một lúc. Cậu thề với lòng rằng sẽ không bao giờ làm lại chuyện này nữa, Draco nghĩ trong khi xuýt xoa vì cái đầu gối bị thương do cú ngã bất chợt, nhưng chả bất ngờ.

Vào cái lúc mà cậu tới Bộ, chỗ này gần như không một bóng người, nhưng đúng như cậu đoán, khi bước vào Sở Thần Sáng, Potter đang ngồi tại bàn làm việc của hai người, ghi ghi chép chép vẻ rất chăm chỉ. Hogan thì chả thấy bóng dáng đâu.

Thở phào nhẹ nhõm, Draco ngồi phịch xuống ghế, hả hê khi thấy Potter giật nảy mình. Cậu ta trố mắt ngó Draco; trong ánh nhìn dò xét khắp gương mặt Draco có gì đó như sự hứng thú thật rõ rệt, Draco thấy hai má mình nóng dần lên. Potter chau mày, dòm phải ngó trái rồi lại nhìn Draco, gần như thất kinh hồn vía, như thể vừa mới thấy một oan hồn chưa siêu thoát vậy.

“Malfoy?” Cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng.

“ Phải, và không. Tôi chưa chết. Xin lỗi đã làm cậu thất vọng.” Draco cẩn thận quan sát gương mặt Potter để xem coi cậu ta có thực sự thất vọng không.

Potter trông hoàn toàn sốc, gần như cường điệu, và … hoảng hốt? Như thể Draco vừa bắt gặp cậu ta đang thực thi một hành vi bất chính.

Potter chớp mắt vài lần trước khi bắt đầu lấy lại bình tĩnh. “ Cậu trông bết quá,” Cậu ta nói, ánh mắt lướt qua tóc của Draco.

Draco nhận ra bản thân đang ước ao rằng mình đã chải đầu. Cậu luồn mấy ngón tay vào tóc, gây ra một hệ quả nào đó mà chỉ Merlin mới biết. Potter nhìn đi chỗ khác.

“Thì, tôi thấy bình thường,” Draco nói, khẽ nhăn nhó bởi giọng của chính mình. Nó nghe khàn hết sức, nhưng cũng bình thường thôi khi mà cậu đã chẳng nói một từ nào suốt ba ngày qua. “Tôi nghĩ mình nên đến và giúp cậu viết cái mớ này.” Draco chỉ vào đống hồ sơ trên bàn giấy, tự dưng cảm thấy ngốc ngếch hết sức. Rốt cuộc là cậu đã đến đây làm gì nhỉ?

Cậu thậm chí còn thấy mệt hơn khi Potter phán một chữ “Tốt,” và đẩy cả đống giấy tờ về phía Draco.

“Không cần cảm ơn hay gì đâu.” Draco quắc mắt nhìn hắn. Thật tình, khi một chàng trai lết đến giúp bạn mặc dù lẽ ra anh ta nên nằm ườn ở nhà trên chiếc giường như thể sắp chết, điều ít nhất bạn có thể làm là nói cảm ơn. Và thì đành rằng Draco đã hết bệnh rồi, nhưng Potter đâu có biết chuyện đó đâu.

Potter lại bắt đầu vục mặt vào tờ báo cáo. “Tôi biết. Đây là việc của cậu mà.”

Hối hận vô vàn với quyết định bốc đồng của mình; Draco chộp lấy cây bút lông, giận dỗi kéo một tờ hồ sơ nằm trên cùng và mở nó ra. Phu nhân Herbert, người ếm xì bùa mấy cái ấm trà thành quái vật ăn-bi, nháy mắt với cậu từ bức hình lớn với cả dòng chữ đỏ bầm được đóng ngang mặt bà ta, ghi rằng: TRUY NÃ.

Draco quắc mắt nhìn Potter vẻ buộc tội. “Tôi đã nói là bả sẽ bỏ trốn mà.”

Potter hối hả giựt tấm hồ sơ từ tay draco và dồn đại nó vào một cái ngăn kéo. “Sẽ bắt được bả thôi. Thế nào cũng vậy,” Cậu ta nói, tỉnh bơ như không, mặc dù cũng có  hơi ngọ nguậy trong cái ghế vẻ khó chịu.

Draco lắc đầu và thở dài thườn thượt, đưa tay lấy một cái hồ sơ khác.

Công việc bàn giấy đúng là chán không tả, nhưng cũng không đến nỗi tệ như cậu tưởng. Draco giải trí bằng cách quan sát Potter đang khổ sở gò chữ, như thể cậu ta không chắc rằng mình biết viết vậy. Trưởng ban thần sáng đã quạt cậu ta vài chập rồi, và lần gần đây nhất, bà ấy đã làm thế ngay trước mặt mọi người, bảo với Potter rằng bà chả thể đọc nổi mớ giun bò trên giấy của Potter, nên tốt hơn hết là hắn nên bắt đầu học cách viết đi trước khi giao lại cho bả bất kỳ bản báo cáo nào nữa. Đó là lần duy nhất Draco thấy có cảm tình với bà già ấy. Potter đã đỏ mặt và hiền lành gật đầu, và cả đám thần sáng còn lại đã cười tới ngu luôn trước cảnh tượng một bà già giơ nắm đấm đầy đe dọa với Kẻ Đã Tiêu Diệt Chúa Tể Hắc Ám. Sau lần đó, Potter luôn làm báo cáo chậm đến nực cười, né việc ấy lâu nhất có thể, và vào thứ Sáu thì mới bắt đầu làm chúng thực cẩn thận để tránh gây thêm một sự kiện nào như vậy nữa.

Và đó là tại sao Draco hoàn thành việc của mình sớm hơn Potter rất nhiều. Có lẽ là sẽ còn nhanh hơn nữa nếu cậu không quá bận nhìn trộm cái vẻ tập trung cao độ của thằng đồng nghiệp. Một khi bắt đầu thấy chán, cậu cân nhắc việc đề nghị giúp Potter với đống hồ sơ còn lại của cậu ta, nhưng thấy rằng chẳng tội tình gì mà mình phải làm vậy. Cậu đã làm quá nhiều rồi. Thế là thay vào đó, cậu ngó chằm chằm vào cái đầu đang cúi của Potter, quan sát độ tương phản rõ rệt của mái tóc đen tuyền cùng gương mặt nhợt nhạt của Potter. Cậu ta trông thật lạ, Draco cuối cùng cũng kết luận. Tóc thì quá tối so với màu da, mắt thì quá sáng so với mi, và hắn trông trẻ con một cách lạ kỳ so với một người có cấu trúc xương hàm mạnh mẽ và gò má cao. Tự nhiên đã thực sự quá phóng khoáng khi tạo nên Potter, khiến cậu ta bất giác trở thành một tạo vật không tưởng.

“Lát nữa đi ăn với tôi nhé?”

Câu hỏi treo lững lờ trong không trung, và Draco đã hãi hùng đến nỗi không dám tự hỏi bản thân ai vừa mới lên tiếng. Cậu ngờ rằng kẻ đó là mình. Potter chẳng nói gì, và Draco bắt đầu hy vọng rằng đó chỉ là cậu mời hắn đi ăn trong tưởng tượng thôi, nhưng Potter lại chọn ngay lúc đó mà dòm lên.

“Được thôi,” Cậu ta nói, và dòm xuống lần nữa. Draco trố mắt nhìn khi Potter tiếp tục nói, “Đi trước đi. Tôi còn phải ở đây một lúc nữa. Làm cho xong đống này đã, rồi sẽ gặp cậu sau.” Potter lầm bầm rủa thầm khi cậu ta lỡ tay làm dây mực ra mớ giấy tờ và phải dùng tới đũa phép để làm sạch chúng.

Draco lặng lẽ gật đầu, nhưng rồi, lại nhận ra là Potter đang không nhìn mình, cậu bắt bản thân lí nhí hai chữ, “Được rồi.”

Đây chẳng là gì to tát hết. Vậy là họ sẽ cùng đi ăn tối. Đồng nghiệp luôn làm thế. Cậu có thể ở lại và giúp Potter làm việc, thế thì họ sẽ có thể đi sớm hơn. Draco chộp lấy một cây bút lông ngỗng và há miệng ra để đề nghị chuyện này, nhưng tay cậu run rẩy quá sức.

Chẳng có gì to tát đâu.

Draco đứng dậy ngay lập tức và ném cây bút lên bàn. Ngột ngạt quá mức. Cậu cần khí trời, ngay bây giờ.

“Vậy tôi đi trước,” cậu nói, vẫn còn đứng đó.

Potter dòm lên và khẽ chau mày. Cậu ta gần như mỉm cười. “Được rồi.” Cậu ta hất đầu về hướng của mớ giấy tờ trên bàn Draco. “Cảm ơn.”

“Tôi chỉ đang làm việc của mình thôi,” Draco khiêm tốn nói, và sau một cái gật đầu nhẹ, cậu quay người chạy như bay ra khỏi văn phòng.

Khí trời chả giúp gì mấy. Cái sự thật rằng cậu đã mời Potter đi ăn và được cậu ta đồng ý có vẻ như quá ảo để Draco có thể tin.

Mặc dù chẳng nhớ là đi bằng cách nào, cậu cuối cùng cũng đến được quán ăn. Cậu dễ dàng tìm thấy một buồng trống; lúc này quán khá vắng. Cô phục vụ mỉm cười với cậu, ghi món cho cậu, và nhanh nhẹn mang cho cậu một ly rượu trước khi bỏ đi, để cậu lại một mình với mớ suy nghĩ rối tung.

Chuyện này đơn giản hơn Draco nghĩ. Nếu như trước đó vài tuần mà cậu cũng mời Potter đi ăn như thế, liệu kết quả có giống lần này không? Lẽ nào trước giờ chỉ toàn do cậu tưởng tượng về thái độ chán ghét của Potter sao?

Tim Draco lại bắt đầu gióng thùng thùng trong lồng ngực, thế nên cậu ép bản thân mình nhấm nháp ly rượu thật chậm trong khi chờ Potter, nghĩ về những chủ đề mà cả hai có thể cùng bàn luận. Có vài thứ Draco muốn hỏi hắn ta, mặc dù hầu hết đều trông rõ ngốc nghếch và chẳng liên quan gì. Cậu hy vọng mình có thể chêm vào được một hai câu hỏi để thỏa mãn sự tò mò. Liệu có bị xem là khiếm nhã nếu cậu hỏi xem Potter có đang hẹn hò với ai không? Để chắc rằng người đó không phải Hogan. Hay tên thần sáng ngu ngốc kia với cái mũi bự. Hay thằng cha kỳ quặc làm nhiệm vụ cân đũa phép của khách thăm Bộ. Draco không tin tưởng hắn lắm.

Cậu rốt cuộc cũng uống hết món rượu hơi bị nhanh và phải nhờ nữ phục vụ rót thêm, trong khi suy nghĩ vẫn quay mòng mòng chung quanh Potter.

Cậu mất hai tiếng đồng hồ để nhận ra rằng Potter sẽ không đến.

Mất thêm nửa tiếng nữa cậu mới nhận ra mình đã say.

Và phải mất thêm ba ly rượu Đế Lửa nữa để cậu nhận ra rằng mình là một con cún con. Cún con riêng của Harry Potter, cầu xin chủ nhân âu yếm và nói với nó rằng nó đã rất ngoan. Chán ghét, cậu quăng đại vài đồng Sickle lên bàn và lao ra ngoài.

Cậu loạng choạng đi theo hướng nào đó chính mình còn chả biết, vừa đi chân mang ủng vừa đá tung tóe đám tuyết, trong khi cố gắng một cách vô nghĩa để xua đi mấy suy nghĩ không hay. Cậu biết mình đang thật nực cười; cậu đã không nên hy vọng rằng Potter sẽ xuất hiện ở quán. Potter chỉ nói thế để đuổi khéo cậu đi mà thôi.

Cậu lang thang một lúc lâu, để rồi khi tỉnh hồn lại, cậu tìm thấy bản thân tại một nơi khá quen – cậu đang đứng trước khu chung cư của Potter. Đây đúng là một sự trùng hợp thú vị nha. Draco ngước lên nhìn đám cửa sổ trên tầng hai, thấy rằng căn hộ của Potter đang tối thui. Thằng khốn ấy có lẽ đang ngáy ro ro. Draco cân nhắc chuyện ném đá vào cửa sổ rồi ù té chạy, nhưng cuối cùng cũng quyết định rằng hành vi ấy hơi trẻ con. Là một người trưởng thành, cậu phải đi nói chuyện với Potter. Dù vậy cũng không có nghĩa là phải nói ngay bây giờ. Đang là nửa đêm cơ mà. Rồi thì dĩ nhiên là Draco chẳng thể bảo Potter giải thích lý do cậu ta không tới. Như thế nghe thiệt là thảm hại và bi lụy. Draco cần một lý do chính đáng hơn để gõ cửa nhà hắn.

Cậu lục lạo trong túi quần của mình, mấy ngón tay khép lại quanh một vật nhỏ xíu. Cậu lôi nó ra, trừng trừng nhìn vào bàn tay đang mở, rồi quyết định rằng đây là một cái cớ tốt nhất cho một chuyến thăm viếng vào nửa đêm. Cậu sẽ vào đó, và kín đáo gợi chuyện để lấy lời giải thích từ Potter.

Hài lòng với kế hoạch của mình, Draco bước vào tòa nhà và thẳng tiến đến căn hộ của Potter. Cậu cần phải biết: Liệu có lý do gì khiến Potter phải cư xử như một thằng khốn, hay bẩm sinh hắn đã vậy rồi?

Hết chương 3.


1 bình luận

[Bucky] Chương 1 A

Chương 1: Chó Hoang
Part A
Bầu trời Gwangiu

Trời trong veo.

Thậm chí còn chẳng có lấy một gợn mây mỏng. Trông nó lúc này chẳng khác gì một bức tranh mênh mông với những tảng màu xanh không đồng đều nằm xen kẽ nhau được vẽ vội bởi bàn tay khéo léo của tạo hóa. Chúng từ tốn ngả nhạt dần theo thềm trời trải dài tít tắp, xa thật xa, như thể không có điểm dừng. Trên cao, mặt trời lười biếng rót từng giọt mật ấm áp xuống thảm cỏ âm ẩm đang hân hoan đón nhận bên dưới.

Tôi nằm trên cỏ, khoan khoái cảm nhận cái cảm giác nhồn nhột, mát rượi dưới lưng cùng sự ấm áp hiếm hoi của nắng sau một tuần đầy mưa. Mọi thứ trước mắt diễn ra thật thong thả. Tôi đã không nhận ra bầu trời ở Gwangiun bao la đến nhường nào, cho đến bây giờ. Bao nhiêu từ ngữ được người ta dùng để miêu tả vẻ đẹp bỗng chốc trở nên thật xa xỉ.

Rực rỡ ư? Không đâu, rực rỡ là cả một rừng hoa sặc sỡ đua nhau bung cánh. Hùng vĩ ư? Phải là cả thác nước cao ngàn thước với dòng chảy dồi dào đổ ầm ầm xuống. Lộng lẫy à? Những tòa nhà chọc trời sáng rực đèn nhiều màu từ các bảng neon về đêm, làm bừng lên cả góc trời, đó mới là lộng lẫy.

Tôi đã từng chiêm ngưỡng tất cả những thứ ấy. Và khung cảnh này thì không nằm trong bất kỳ dạng nào nói trên. Nó, bầu trời Gwangiu, chỉ đơn giản là xinh đẹp. Mộc mạc, lạ lẫm, nhưng cũng thân thuộc biết bao, như có một sự gắn kết vô hình, như thể tôi đã biết nó tự thuở nào.

Ở Seoul nơi tôi sống nó dường như bị thu hẹp, chật chội đến mức thảm thương. Đến nỗi tôi phải thắc mắc, tôi thực sự đã luôn sống dưới cùng một bầu trời sao?

Nếu vậy thì làm gì chúng lại khác nhau đến thế?

Bầu trời tôi từng thấy không xanh thế này.

Bầu trời tôi từng thấy, chưa một lần trọn vẹn.

Tôi chưa bao giờ nhận ra, dù đã ở Gwangiun suốt trong những mùa hè kể từ khi tôi còn nhớ được.

Và giờ thì tôi nằm đây, ngắm nhìn ngây ngốc như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì mới, điều mà bất cứ ai ở nơi đây cũng đã quá quen thuộc.

Cảm giác nhẹ hẫng.

Trời còn xanh đến bao giờ?

Tôi mơ màng nghĩ.

Trước khi thực tế bổ nhào vào mình cùng với sự tỉnh táo vừa đến sau một cú ngã ấn tượng khiến đầu váng vất, lưng thì nằm sát rạt một cách thân mật với đất mẹ kính yêu, và tầm nhìn thì phóng thẳng lên bầu trời rộng lớn.

Vâng, đó chính xác là lý do tại sao câu chuyện lại mở đầu bằng cảnh tôi mơ mộng nhìn trời. Chẳng có nguyên nhân sâu xa đầy chất thơ nào ở đây cả. Còn vì đâu mà lại té thì tôi nghĩ nó có liên quan đến cái thứ nặng trình trịch đầy lông lá hiện đang đè nghiến nửa thân dưới của tôi.

Một con chó bec-giê Đức khổng lồ.

Cả đời tôi chưa bao giờ thấy thứ gì trông xấu xí và đáng sợ đến vậy. Nó to gấp hai lần kích cỡ một con chó thông thường cùng loài, với bộ lông xù vằn vện đủ màu nâu đỏ đen vàng lẫn lộn. Hai tai nó lông lá, to bè rủ xuống hai bên và mắt của nó thì hầu như không thấy đâu vì đã bị lớp lông lòa xòa che mất rồi. Mõm nó dài, to, hơi hé ra để lộ hàm răng sắc lẻm đều tăm tắp. Nếu phải chỉ ra điểm nào trông khá khẩm nhất trên con vật này thì tôi sẽ chỉ điểm đó. Tôi tưởng tượng hàm răng ấy cắn phập vào đùi mình, rồi quyết định rằng chuyện ấy trông không có vẻ dễ chịu lắm. Cũng chả phải tình huống hiện tại của tôi thoải mái hơn tí nào đâu, khi mà con chó đang tích cực rỏ dãi lên cái áo thun mới của tôi.

Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Tôi chỉ nhớ là mình đang loanh quanh trong thị trấn cả buổi sáng, tìm kiếm cái gì đó thú vị một chút để giết thời gian ở cái xứ khỉ ho cò gáy này, và đang cực kỳ vô vọng trong việc ấy, nếu phải thừa nhận, bởi vì thứ mang tính chất giải trí cao nhất nơi đây chỉ dừng lại ở mấy cái máy trò chơi điện tử cà tàng trong tiệm tạp hóa. Mà tôi thì không nghĩ rằng mặt mình đủ dày để ngồi chơi cùng một lũ trẻ thò lò mũi xanh dòm tôi như thể từ dưới đất chui lên. Thế là tôi đành làm điều có ý nghĩa nhất sau khi hoàn cảnh éo le không cho phép thỏa mãn nhu cầu giải trí chính đáng: Ăn.

Gwangiu trừ bỏ sự thờ ơ quá đáng với phương diện thỏa mãn đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân địa phương, thì những thứ còn lại tôi đều không muốn phàn nàn, đặc biệt là về mặt ẩm thực. Dường như ai đến từ nơi này cũng có một năng khiếu nấu ăn nhất định. Cả bà, cả mẹ tôi. Mặc dầu thú thực là lâu lắm rồi tôi chưa được ăn một bữa ăn gia đình đúng nghĩa.

Tôi từng nghe về món bánh gạo nổi tiếng của một bà cô bán ở một góc phố trong thị trấn. Bà ấy bán bằng xe đẩy trên vỉa hè, và khi tôi đến, vì đang là ban trưa nên cũng khá vắng khách.

Tôi hầu như không bao giờ ngó đến mấy thứ hàng quán ven đường khi còn ở Seoul, nhưng lúc ấy có vẻ là một thời điểm cực kỳ thích hợp để thử – có lẽ vì tôi chẳng còn gì hay ho hơn để làm. Thế là tôi mua một gói bánh nóng hôi hổi, mùi thơm tỏa ra làm bụng tôi réo ầm ĩ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thèm thuồng trước một món ăn rẻ tiền. Và tôi cũng không phiền gì chuyện ấy lắm.

Tôi rảo bước trên con đường mòn dẫn khỏi thị trấn, về với nhà ông bà ngoại. Vừa mở gói bánh ra, tôi nghe tiếng ai đó thốt lên và tiếng chó sủa ỏm tỏi sau lưng. Tò mò nên tôi quay lại nhìn, và trước khi kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra, tôi đã đo đất. Với con chó béc giê Đức nặng gần bằng cả thúng gạo đè bẹp gí.

Và cuộc độc thoại về màu sắc bầu trời đã diễn ra như thế đó.

Giờ thì con chó đã thôi không còn rỏ dãi nữa.

Nó chuyển sang liếm luôn. Tôi nhận ra ấy là do nó đang thưởng thức món bánh gạo rơi vãi trên áo mình, chứ không phải vì nó muốn tỏ lòng hâm mộ cuồng nhiệt đối với áo thun vải cotton nguyên chất như tôi tưởng. Và trái với cái vẻ dữ tợn của hung thần, ơn trời, con chó đang vẫy đuôi – cái đuôi to, xù và rậm rạp. Vậy có nghĩa là nó không có ý định cắn tôi. Ít ra thì nếu có cũng không phải là cố ý. Điều này xét về nhiều mặt cũng khá an ủi.

Con chó bắt đầu rên ư ử và tiến tới liếm láp mặt tôi sau khi chiếc áo đã sạch sẽ bánh gạo, và thay vào đó ướt sũng nước dãi của nó.

Con chó khá thân thiện so với bề ngoài. Mặc dù điều đó không có nghĩa là nó được phép tiếp tục làm cái việc nó đang làm. Nhất là khi tôi có nguy cơ tử vong trầm trọng vì thiếu dưỡng khí.

Suy nghĩ phải đi đôi với hành động, tôi chống hai tay ra sau, ngồi bật dậy với một sự cố gắng phi thường, cốt để đẩy con chó xuống. Và với hành động trên thì con chó không những vẫn trơ ra trong lòng tôi với cái đuôi vẫy liên tục, mà đầu tôi – một lần nữa – lại có sự va chạm với cái gì đó không mấy mềm mại nghe “cốp” rõ to khi tôi bất thình lình bật dậy. Hình như hôm nay tôi bước nhầm chân ra ngoài cửa thì phải.

“Ây da!” Ai đó kêu lên cùng lúc và tôi lờ mờ nhận ra cái gì đó là cái cằm của một người. Chính xác hơn là cằm của một thằng con trai.

Và có lẽ tôi bị đập đầu mạnh hơn mình tưởng, bởi vì tôi vừa thực sự nghĩ rằng thằng trai trước mặt đó thật xinh-đẹp.

Thì, điều này lẽ ra không nên kỳ quặc đến thế.

Trường cấp ba tôi học ở Seoul vốn nổi tiếng là nơi tập trung nhiều học sinh có nhan sắc nhất. Con gái đẹp tôi từng gặp nhiều. Con trai xinh xắn tôi gặp cũng không ít. Tôi từng nghe lỏm được trong vài cuộc buôn chuyện của hội con gái trong lớp, rằng dạo này dạng con trai mang vẻ đẹp trung tính kiểu ngây thơ hay sắc sảo rất được yêu thích. Tôi đoán thằng trai trước mặt mình hiện giờ là một ví dụ hoàn hảo của vẻ đẹp trên. Mặc dù vậy, thì tôi vẫn có cảm giác cậu ta khác làm sao. Có cái gì ở cậu ta khiến cho việc một thằng con trai đi khen thằng con trai khác là xinh đẹp trở nên thực sự đúng đắn.

Xinh đẹp là một từ hoàn hảo trong trường hợp này. Phải là xinh đẹp, không gì khác. Nó không biết sao lại trở nên giản đơn và hiển nhiên quá đỗi, khi sánh vai cùng với đôi mắt bồ câu đang mở to kia của cậu ta. Mênh mông quá, làn nước đen láy. Phẳng lặng và trong vắt không tí gợn. Xinh đẹp. Hệt như bầu trời.

“Thực sự xin lỗi!” Cậu ta bối rối cúi đầu, tóc mái đen nhánh lòa xòa trước trán. Tôi khẽ chau mày, nhất thời chưa hiểu được ý cậu ta, cho đến hiện tại, khi cậu chàng bắt đầu đứng dậy, ra sức kéo rịch sợi dây xích móc với cái vòng cổ của con chó Béc – giê nãy giờ vẫn đang âu yếm tôi. Cậu ta trông mảnh khảnh đến lạ lùng khi đi bên cạnh con vật to như quả núi ấy. Con chó luyến tiếc rời khỏi người tôi – may là thế, chứ tôi không nghĩ là cậu ta có thể kéo nó ra nếu nó không tự nguyện. “Bucky hư! Không được làm thế!” Cậu ta rít lên khi con chó bắt đầu chạy vòng vòng quanh chân mình và gây mất thăng bằng.

Tôi lặng lẽ đứng dậy trong khi vẫn quan sát mối quan hệ chủ – tớ lạ kỳ trước mặt. Bằng cách kỳ diệu nào đó, cậu ta thành công trong việc gỡ sợi xích trói chân mình, và đang dùng hai tay ghì con chó đang phấn khích cực độ lại. Mắt bồ câu bắt gặp ánh nhìn của tôi và nhanh chóng quay đi.

“ Cậu không sao chứ?” Cậu ta lên tiếng, giọng nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Tôi gật đầu. “ Thực sự xin lỗi…” Cậu ta nói khó nhọc trong khi dùng sức ghì con chó lại. “… Vì hành vi của Bucky. Nó… Vẫn đang được huấn luyện.” Con chó dừng ngọ nguậy, và cậu ta gần như bổ nhào lên nó vì thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi có thể hiểu.” Tôi thì thầm, dòm cậu ta loay hoay với sợi dây xích chó chuyên dụng, mà rõ ràng là quá nhỏ so với sinh vật được coi là chó này.

“Ừm…” Cậu ta lên tiếng, đưa tay vuốt mớ tóc mái về phía sau, nhìn tôi vẻ bối rối. “ Tôi có thể…” Cậu phẩy tay về phía tôi. “ … trả tiền giặt khô cho áo của cậu. Nếu cậu muốn.”

Ngay lập tức tôi dòm xuống cái áo thun tội nghiệp, đã từng là mới của mình. Tôi khẽ lắc đầu.

“ Không sao. Tôi có thể tự giặt. Mấy vết này sẽ ra thôi.” Hy vọng thế.

Vẻ nhẹ nhõm thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt xương xương cân đối của cậu ta khiến tôi buồn cười.

“Được rồi.” Cậu nói, nhìn tôi chằm chằm vẻ ngập ngừng. Tôi đứng đó, chả biết làm gì, cũng chả biết mình đứng đó để làm gì. Thường thì người ta sẽ phản ứng thế nào sau khi bị một con chó béc – giê khổng lồ tông ngã nhỉ? “Ừm, tiện thể,” cậu ta lên tiếng sau một hồi im lặng. “mình là JaeJoong. Kim JaeJoong.” Cậu ngần ngừ chìa tay ra trước mặt tôi.

Tôi cẩn thận quan sát cậu ta hồi lâu, rồi vội vã cụp mắt xuống khi nhận ra hành động ấy có vẻ hơi khiếm nhã. “Jung YunHo.” Tôi nói nhanh, nắm lấy tay cậu ấy, có lẽ hơi mạnh hơn so với mức cần thiết, vì JaeJoong vừa khẽ chau mày. “Rất vui được biết cậu.” Tôi vội buông ra.

“Mình cũng vậy.” Cậu ta nói, đôi mắt đen láy dán chặt vào bàn tay đang nghịch sợi dây xích. Tôi chờ cậu ta ngước mắt lên. “Cậu vừa chuyển đến đây sao? Mình chưa thấy cậu bao giờ.” Mắt bồ câu một lần nữa lại lấp lánh. Tôi hơi lùi lại, cảm thấy ngột ngạt.

Kim JaeJoong quả thật có khuôn mặt nhìn nghiêng rất bắt mắt. Cậu ta có lẽ là hình mẫu hoàn hảo của hội con gái trường tôi trên Seoul.

“À… Không.” Tôi trả lời. “Tôi chỉ thăm ông bà mỗi hè này.”

“Ừ.” Cậu ta tròn mắt dòm tôi hồi lâu, trước khi mỉm cười nhẹ. Tôi vội dời tầm nhìn xuống con béc – giê Đức khổng lồ, lúc này nó đang hít ngửi thứ gì đó trông như những gì còn sót lại của gói bánh gạo khi nãy. JaeJoong dường như đã nhận ra sự chú ý nơi tôi. Cậu khom xuống, dịu dàng gãi tai con vật. Nó rỏ dãi và sủa đầy phấn khích. “Đây là Bucky, sáu tháng tuổi.” Cậu ta hơi mỉm cười khi nói, vừa giựt tay ra khỏi tầm liếm láp của con chó. “Mình vừa nhận nuôi nó ở trại chó hoang trong thị trấn.”

Bucky ngó tôi, sủa vài tiếng thân thiện trước khi chồm dậy trên hai chân sau, hai chân trước tì lên ngực tôi và đuôi ngoáy loạn xạ. Tuyệt vời. Một con chó sáu tháng tuổi khổng lồ cao gần mét rưỡi có cảm tình với tôi. Ít ra thì cái áo tôi mặc chẳng thể nào bẩn hơn được nữa.

“Bucky! Hư lắm! Không được làm vậy!” JaeJoong rít lên và kéo rịch sợi xích. Cũng chẳng xi nhê gì. Con chó chỉ rên ư ử mấy tiếng và trơ ra tại chỗ vài phút trước khi nó quyết định rủ lòng thương xót cái cố gắng thảm hại của chủ nhân mình. Nó liếm mặt tôi lần cuối rồi đứng lại trên bốn chân. Kể cả có như thế thì nó vẫn cao gần tới eo tôi, mà tôi nào có thấp gì. “Xin lỗi,” JaeJoong thở ra, nhìn tôi ái ngại. “Bình thường nó không hay thế này đâu.” Cậu ta nói vẻ thành khẩn, miệng cười gượng gạo như thể sợ tôi không tin. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, và mắt bồ câu kia bỗng chốc sa sầm xuống.

Thực ra, tôi tin mà.

“Không sao đâu. Đừng để ý.” Tôi bình tĩnh nói. Bucky bắt đầu vui vẻ chạy vòng quanh chân JaeJoong, kéo theo sợi dây xích và vô tình trói chính chủ nhân của mình. Tự dưng tôi nhớ tới bộ phim về mấy con chó đốm.

Nhìn JaeJoong loay hoay với mớ dây nhợ, tôi lại không biết mình nên làm gì. Có lẽ sau hôm nay tôi sẽ đọc thử quyển Cách Ứng Xử Trong Một Ngàn Trường Hợp do đàn em SeoHyun học cùng trường trên Seoul tặng. Tôi không chắc trong đấy có bao gồm mấy trường hợp thế này không, nhưng, sao cũng được. Cũng đâu phải như là tôi sẽ gặp lại Kim JaeJoong trong tương lai. Chúng tôi là hai người xa lạ, và lần gặp này chẳng qua là ngẫu nhiên. Không phải là tôi hy vọng sẽ gặp lại hay gì đâu.

“Ừm,” Tôi lên tiếng, vờ nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã chết từ đời nào rồi sau khi cậu ta đã giải phóng mình khỏi mớ dây xích. “Chắc đến giờ tôi phải về. Để giúp bà tôi chuẩn bị bữa chiều ấy mà.” Nói dối thế này cũng chẳng chết ai. Huống chi cậu ta là người lạ không quen biết, tôi không cần cảm thấy tội lỗi.

“À. Ừ.” Cậu ta nói, tròn mắt nhìn tôi vẻ bất ngờ trước khi hối hả cúi đầu chào. “Xin lỗi đã làm phiền.”

“Không có gì đâu.” Tôi khẽ xua tay, hơi nghiêng mình đáp lại cử chỉ khách sáo kia.

“Tôi cũng phải về đây.” Cậu ta mỉm cười gượng gạo. Tôi gật đầu. “Vậy… Gặp lại sau.”

“Ừ, gặp lại sau.” Tôi vô thức trả lời.

JaeJoong mỉm cười lần cuối rồi quay người, sải bước theo hướng vào thị trấn. Bucky lơn tơn theo sau, đuôi nhẹ phe phẩy trông khá thong thả. Nó dòm lại một hai lần và sủa mấy tiếng về phía tôi như thể gọi với theo. Tôi trông theo hai bóng dáng, một cao gầy, một thấp tròn đang dần khuất, khẽ lắc đầu. Một cặp đôi kỳ lạ.

Gặp lại sau ư?

Có thể. Nhưng tôi chắc sẽ quên sạch mọi thứ về họ trước bữa chiều.

End Part A, Chapter 1.

TBC.


Bình luận về bài viết này

[DBSK] Bucky

Title: BuckyDisclaimer: Tôi không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong fic, ngoại trừ Bucky. Viết nên chỉ vì sở thích đơn thuần cùng tình cảm dành cho các anh, hoàn toàn không có mục đích lợi nhuận. Xin nhớ kỹ điều đó.

Author: Rùa Rô

Rating: K+

Pairing: YunJae

Summary: Không ai hiểu được giá trị của bạn, không có nghĩa là bạn không có khả năng thay đổi cả cuộc đời một người nào đó.

Warning: Bản chất của các địa danh được mô tả trong truyện không hề giống với bản chất thực của nó, đơn giản là vì tác giả chưa bao giờ đến Gwangiu, Seoul hay Hàn Quốc nói chung. Ai đã từng đến những nơi ấy thì xin lưu ý, rằng tác giả chỉ thay đổi với mục đích làm cho nó phù hợp với hoàn cảnh trong fic.

Note: Ý tưởng của fic này ban đầu tôi viết về fandom Demi Lovato bên diễn đàn FC Demi Lovato ở Việt Nam với nickname là NTDDL, vì một số lý do nên tôi đã ngừng ngay từ chap 1, đến giờ fic có lẽ đã bị xóa, tôi cũng không rõ, vì không tìm thấy link dẫn. Kể cũng một năm rồi. Giờ đây tôi bắt đầu viết lại nó, với nhân vật chính là những chàng trai DBSK. Đây đã, đang và sẽ là ý tưởng của tôi, không phải của ai khác. Chỉ muốn làm rõ trước khi post fic, mong mọi người đừng chê lắm lời. ^_^

Note 2: Sau một thời gian rất dài ôm fandom Harry Potter một mình thì nay lại nhỡ chịu ngoại tình mà ôm thêm một em DBSK nữa  Đúng là chân bước hai thuyền mà *ôm HP vỗ vỗ* đừng giận em nhé tềnh yêu  Em vẫn sẽ chăm sóc đều đặn cho tềnh yêu mà . Kỳ này chắc lên lịch hai tư sáu, ba năm bảy ;__;.  Thôi nhiều chuyện đến đây, mọi người đọc vui ~

Fic đã được post bên dbskvn.com dưới tên Rùa Rô ~ ‘ A ‘

List:
Chương 1
A ♥ B ♥ C
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10

Fan art mọi người dành cho fic của mình :x

1 bình luận

Mới đầu viết nên không bao giờ nghĩ lại có người sẽ thích đám trẻ nhí nhố NextGen trong fic HP của mình cả. Thực sự, rất cảm động luôn. Không biết nói gì nữa. Cứ như là bao công sức ngồi viết được đền đáp vậy. xD

Yêu từng bức vẽ ~ :”>

 

 

 

 

 

 

Cái này có lẽ k phải dành cho mình nhưng cho mạn phép nhận bừa nha Rù chan =))))))))))))))))))))

(By Hye Ru @ Vnsharing.net)

(Của nàng Gigi @Vnsharing.net)

Yêu tất cả nhiều lắm ~ *trấm nước mắt*

This gallery contains 9 photos